Anh đứng trú mái hiên
Run Run nhìn mưa trút
chịu khổ bởi không quần
Vì gió buốt xuyên da
Nách kẹp đôi bi tít
Tay cầm vài trăm đô
Muốn mua lại quần mặc
mà Phai cứ cằn nhàn
Rằng tiền anh không đủ
Rằng quần này của em (Rõ là hôm đó phai lấy hôm nay đã chối hic )
Thôi thì anh chịu thiệt
Trả thêm 2 trăm ngàn
Mà Phai vẫn không vui
Đòi thêm 2 trăm nữa (lòng dạ đàn bà là thế đó)
Thế thì anh xin phép
Tạm biệt Phai anh zìa (anh về hội không quần uống riệu với anh em vui hơn khi ở bên em hic hic )
Sau này anh không dám
Bén mẳng đến nhà em
nỗi khổ you mất quần
mặt lầm lỳ tức tối
hết đứng rồi lại ngồi
bần thần you dạm hỏi
phai ơi you đang đói
cái khoản bổ về sau
phai ko trả quần mau
cái ấy you khó chịu
ko quần you nghượng nghịu
nó chẳng chịu để yên
nó cứ thế tiến lên
lên một đường thẳng tắp
you lắp ba lắp bắp
phai ơi sắp toi rồi
nếu quần phai ko hồi
là you sẽ làm tới
you đang đà chới với
phai tủm tỉm cười tươi
you cố nén ko chơi
thở đứt quãng từng hơi
phựt...nó ra mất rồi
you đỏng đảnh mặc đời
lại ko quần một kiếp